Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 11
Do mải lo việc đấu giá nên dượng Andy chuẩn bị bữa tối muộn, vậy là tôi về đến nhà vừa kịp giờ. Nhưng mẹ không hiểu sao tôi lại im như thóc trong suốt bữa ăn thế. Mẹ nghĩ chắc là tôi đã ngồi hứng nắng quá lâu ở bàn bán bánh.

“Xơ Ernestine ít ra cũng phải cho hai đứa cái ô chứ,” mẹ vừa nói vừa bắt đầu xử lý món thịt sườn mà dượng Andy đã làm. “Cô bé mà con ngồi cùng ấy... nó tên gì vậy nhỉ?”

“Shannon ạ.”

Chỉ có điều, người đáp không phải tôi. Đó là David.

“Phải rồi, Shannon,” mẹ tôi nói. “Nó cũng có tóc đỏ giống David. Ngồi hứng nắng lâu như thế có thể rất có hại đối với những người tóc đỏ. Hi vọng nó thoa kem chống nắng.”

Tôi nửa chờ đợi David lại bắt đầu một trong những câu nhận xét của nó – bạn biết đấy, số liệu chính xác về những ca ung thư da xảy ra đối với bọn học sinh lớp tám ở bắc California hay gì gì đó. Trong đầu nó toàn chứa những thông tin vô dụng kiểu thế. Nhưng không, nó chỉ vờn món khoai tây nghiền xung quanh cái đĩa, cho đến lúc Brad, kẻ đã chén hết phần khoai của mình cũng như chỗ khoai còn lại trong bát, bèn nói: “Giời ơi, mày có định ăn không hay là để nghịch? Vì nếu không muốn ăn thì đưa đây.”

“David,” dượng Andy nói. “Ăn nốt đi.” David xúc một thìa đầy khoai và ăn.

Cái nhìn của Brad ngay lập tức chạy sang chỗ đĩa của tôi. Nhưng vẻ hi vọng trong mắt nó biến mất khi trông thấy đĩa tôi sạch bong. Tất nhiên như vậy không có nghĩa là tôi có lòng dạ nào muốn ăn uống. Không hề.

Nhưng tôi còn có Max – con chó-kiêm-thùng-rác của gia đình – ở ngay bên cạnh, và tôi dần dần trở nên cực điêu luyện trong việc tuồn cho nó những thứ mình không thể nào nuốt nổi.

“Con xin phép,” tôi nói. “Có lẽ con ngồi hứng nắng lâu quá – ”

“Hôm nay đến lượt Suze cho bát đĩa vào máy rửa,” Brad dõng dạc tuyên bố.

“Còn lâu.” Tôi không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ mấy người này không nhận ra là tôi còn việc quan trọng hơn nhiều so với lo lắng mấy chuyện vặt trong nhà? Tôi phải làm sao để đảm bảo chắc chắn anh bạn trai của mình sẽ chết đúng như chuyện đã xảy ra. “Tuần trước tôi làm rồi.”

“Làm đâu,” Brad nói. “Cậu với Jake đổi tuần cho nhau, nhớ chưa? Vì tuần này anh ấy phải làm ca tối.”

Đúng là như thế thật – lúc ở nhà tên Paul chính tôi cũng đã thấy Jake đi làm – nên tôi không cãi được gì nữa. “Được thôi,” tôi nói, đẩy ghế ra, suýt nữa thì va phải con Max, và đứng lên. “Tôi làm.”

“Cảm ơn con, Susie,” mẹ tôi nói và mỉm cười khi tôi lấy đĩa của mẹ.

Lời đáp của tôi không được ngoan ngoãn lắm. Tôi lầm bầm: “Sao cũng được,” rồi đi vào bếp, mang theo đĩa của cả nhà, con Max theo sát gót. Max ta rất khoái khi đến phiên tôi làm nhiệm vụ rửa đĩa, vì tôi đổ tất tật vào bát ăn của nó thay vì cho vào máy nén rác.

Nhưng tối hôm đó, trong bếp không chỉ có mình tôi và Max.

Dù không nhận ra có người trong đó ngay lập tức, tôi cũng biết đang có điều gì đó là lạ khi Max đột ngột ngẩng đầu khỏi cái bát và cúp đuôi chuồn thẳng, thức ăn mới hết một nửa. Chỉ một điều duy nhất mới có khả năng khiến Max bỏ dở chỗ thịt lợn, đó là cuộc viếng thăm của một người đến từ thế giới khác.

Một giây sau, người đó hiện ra. “Chào nhóc,” người đó nói. “Tình hình nhóc dạo này thế nào?”

Tôi không gào thét lên hay gì cả. Tôi chỉ đổ nước rửa Lemon Joy vào cái nồi mà dượng Andy dùng để nấu khoai tây, rồi sau đó cho nước nóng vào.

“Bố canh giờ chuẩn gớm,” tôi nói. “Bố chỉ ghé qua chào con một câu thôi, hay là ai đó ở hội đồng chí của bố báo cho bố biết con đang khổ đau sầu não gần chết?”

Bố cười. Trông bố chẳng khác gì cái ngày bố mất.... Không khác gì so với vô số lần bố đến thăm tôi kể từ hồi đó. Bố vẫn mặc cái áo phông khi mất – cái áo tôi đã đem lên giường ôm khi ngủ suốt bao năm trời. “Bố nghe nói con có vài... chuyện rắc rối,” bố bảo.

Bọn ma là thế đấy. Khi không đi ám người sống thì chúng tụ tập nhau lại ngồi buôn dưa lê. Bố tôi thậm chí còn gặp Jesse rồi cơ.... Đôi lúc tôi thấy cảnh tượng đó kinh hoàng quá mức, không dám nghĩ đến.

Nhưng dĩ nhiên là khi đã chết rồi thì... ừm... cũng chả còn nhiều việc để mà làm. Tôi biết bố dành phần lớn thời gian rỗi để đi theo dõi tôi là chính.

“Lâu rồi hai bố con không nói chuyện,” bố tiếp, đưa mắt nhìn quanh căn bếp tỏ ý khen ngợi. Cái nhìn của bố dừng lại nơi mấy cánh cửa kính trượt và bố trông thấy cái bồn tắm nóng. Bố huýt sáo tán thưởng. “Cái đó mới.”

“Dượng Andy xây đấy,” tôi nói, bắt đầu cho vào máy cái đĩa thuỷ tinh dượng Andy dùng để quay thịt.

“Có cái gì cha nội đó không làm được không?” bố tôi hỏi. Nhưng tôi biết bố đang châm biếm. Bố chả thích dượng Andy. Ít ra là không thích lắm.

“Không,” tôi nói. “Dượng Andy nhiều tài lắm. Mà con không biết bốnhìn thấy – hay nghe thấy – được những gì, nhưng con ổn cả. Thật đấy.”

“Biết là con ổn rồi.” Bố quan sát cái bàn dài trong bếp một cách kỹ càng hơn. “Đá granite thật đấy à? Hay là giả?”

“Bố.” Tôi suýt nữa thì ném cái khăn lau bát vào bố. “Đừng vòng vo tam quốc nữa, bố đến để nói gì thì nói luôn đi. Bởi vì nếu đó là điều con đang nghĩ thì không có nhì nhằng khuyên giải gì hết.”

“Thế con nghĩ bố muốn nói gì?” Bố tôi hỏi, khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào cái bàn.

“Con sẽ không để cho hắn làm điều đó đâu bố,” tôi nói. “Không.”

Bố thở dài. Không phải vì bố buồn. Bố thở dài vì vui mừng. Hồi còn sống, bố là luật sư. Khi chết rồi, bố vẫn tranh luận rất tài. “Jesse xứng đáng có được cơ hội thứ hai,” bố nói. “Bố biết. Con cũng biết.”

“Nếu Jesse không chết,” tôi nói, xử lý cái nồi nấu khoai một cách mạnh mẽ có lẽ là quá mức cần thiết, “thì con sẽ không bao giờ được gặp anh ấy. Cả bố cũng vậy[10].”

Bố nhướn mày. “Cả bố cũng... ôi, có phải ý con muốn nói con định cứu bố?” Trông bố có vẻ hài lòng. “Suze, đó là điều dễ thương nhất con từng nói với bố.”

Thế đấy. Chỉ vài từ ngữ ấy thôi. Đột ngột, trong tôi có một thứ gì đó như vỡ oà ra, và một giây sau, tôi nức nở trong vòng tay bố... chỉ có điều là khóc lặng lẽ thôi để không ai khác nghe thấy.

“Ôi, bố ơi,” tôi gục mặt vào áo bố. “Con chẳng biết phải làm thế nào. Con muốn mang bố trở về. Con muốn, muốn lắm.”

Bố vuốt tóc tôi và nói, giọng nói dịu dàng nhất trên đời: “Bố biết. Bố biết, nhóc ạ.”

Điều đó chỉ khiến tôi khóc dữ hơn. “Nhưng nếu con cứu bố,” tôi nghẹn ngào, “thì con sẽ chẳng bao giờ gặp được anh ấy.”

“Bố biết,” bố nhắc lại. “Susie, bố biết mà.”

“Con nên làm gì bây giờ?” tôi hỏi, ngẩng lên khỏi ngực bố, cố gắng kiềm chế - ngực áo bố đã gần như ướt sũng rồi. “Con rối trí quá. Bố giúp con đi.”

“Susie.” B nhe răng cười, cúi nhìn tôi, vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi. “Trước nay chẳng bao giờ bố nghĩ đến chuyện sẽ có ngày con, con chứ không ai khác, chịu thừa nhận con cần sự giúp đỡ. Nhất lại là từ bố.”

Tôi nắm tay lại, quẹt đi những giọt nước mắt vẫn lăn dài. “Tất nhiên là con cần có bố rồi,” tôi thầm thì. “Con luôn luôn cần. Mãi mãi cần.”

“Điều đó thì bố không biết.” Bố tôi giờ không còn vuốt mà xoa bù tóc tôi lên. “Nhưng có điều này thì bố biết rõ. Chuyện chuyển dịch xuyên thời gian này có nguy hiểm không?”

Tôi sụt sịt. “Có ạ,” tôi đáp.

“Con thực sự nghĩ là,” bố tiếp, da quanh khoé mắt bố nhăn lại, “bố sẽ đồng ý để cho đứa con gái bé bỏng mạo hiểm mạng sống để cứu mình ư?”

“Nhưng bố ơi – ”

“Không, Suze.” Những nếp nhăn hằn sâu hơn, và tôi biết lâu lắm rồi bố mới nghiêm đến như thế. “Bố không đồng ý. Bố sẽ làm tất cả để được sống một lần nữa” – và giờ thì tôi thấy ngoài những nếp nhăn, trên mắt bố còn ươn ướt – “nhưng nếu như điều đó có nghĩa là con có thể sẽ gặp nguy hiểm, thì không.”

Tôi ngước lên nhìn bố, mắt tôi cũng chan chứa nước như bố. “Ôi, bố,” tôi nói, không ngăn được những tiếng nấc.

Bố vươn ra, áp bàn tay lên gương mặt đẫm nước của tôi. “Bố không dám mạo muội nói thay lời Jesse,” bố nói, nghiêng đầu tôi để hai bố con nhìn thẳng vào mắt nhau. “Nhưng bố cũng có thể khẳng định một điều là cậu ta sẽ không thích thú gì với ý nghĩ con mạo hiểm mạng sống của mình để cứu cậu ta, cũng như bố vậy. Mà thực ra, biết tính cậu ta rồi thì có lẽ cậu ta còn ghét điều đó hơn cả bố ấy chứ.”

Tôi áp hai tay mình lên tay bố. Sau đó tôi nói: “Con hiểu rồi, bố ạ. Thực sự đấy. Con sẽ không quay về quá khứ cứu bố nếu như bố thực sự không muốn thế. Nhưng... con vẫn không thể để hắn làm điều đó được, bố ạ. Paul ấy mà.”

“Không thể để cậu ta cứu mạng chàng trai con yêu ư,” bố nói, trông chẳng vui vẻ gì khi nghe thấy thế. “Việc này có điều gì đó rất sai lầm, Suze ạ.”

“Con biết,” tôi nói, “nhưng con yêu anh ấy. Bố cũng biết mà. Bố không thể khuyên con cứ ngồi đó để mặc Paul ra tay. Nếu hắn thành công thì con sẽ chẳng nhớ là mình đã từng được gặp Jesse nữa.”

“Phải,” bố tôi nói. “Như thế sẽ chẳng đau đớn gì.”

“Sẽ đau,” tôi khăng khăng. “Sẽ đau, bố ạ. Bởi lẽ, từ tận sâu trong thâm tâm, con vẫn sẽ biết. Con vẫn sẽ biết rằng có một người nào đó... một người lẽ ra con phải gặp rồi. Chỉ có điều, sẽ không bao giờ con gặp được người đó. Suốt cuộc đời con sẽ phải sống và chờ đợi người ấy xuất hiện, nhưng anh ấy không bao giờ đến. Như thế là sống kiểu gì hả bố? Như thế là sống kiểu gì đây?”

“Vậy chứ đó là cuộc sống kiểu gì,” bố tôi nhẹ nhàng hỏi, “khi Jesse vĩnh viễn phải làm một hồn ma – nhất là nếu như chẳng may có điều gì đó nguy hiểm xảy ra và con cũng chết giống như cậu ta?”

“Thế thì,” tôi nói trong nỗ lực yếu ớt cố tỏ ra hài hước, “ít nhất chúng con có thể cùng nhau muôn đời đi ám quẻ người khác.”

“Và Jesse mãi mãi phải sống với cảm giác tội lỗi khi biết mình chính là lý do khiến con phải chết ư? Bố không nghĩ thế đâu, Suze.”

Bố khiến tôi tắc tị ở đó. Tôi ngước lên nhìn bố chăm chăm, không thể nghĩ được bất cứ điều gì để đáp lại.

“Suze, cả cuộc đời con,” bố tôi nói tiếp, có phần cảm thông, “từ trước tới giờ con luôn luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn. Không phải là những quyết định dễ dàng nhất. Mà là đúng đắn. Đừng vội vàng khi giờ đây con đang phải đối mặt với một quyết định có lẽ là quan trọng nhất trong đời.”

Tôi mở miệng định cãi là bố nhầm... tôi sắp sửa đưa ra một quyết định đúng... rằng tôi sẽ làm điều mà tôi biết Jesse sẽ mong muốn....

Nhưng tôi biết, cãi cũng vô ích thôi. Thế nên, thay vào đó tôi nói: “Thôi được rồi, bố. Nhưng còn một điều duy nhất con không hiểu.”

Bố gật. “Tại sao bọn Maroon 5[11] lại nổi tiếng đến thế chứ gì?”

“Ừm,” tôi nói, không nén được nhe răng cười. “Không. Con không hiu tại sao, nếu bố cảm thấy như thế... thấy mình đã sống một cuộc sống có ích, khi chết cũng đã học hỏi được nhiều điều... Nếu bố thực sự cảm thấy như vậy, thì sao bố vẫn còn ở lại thế giới này?”

“Con phải biết chứ,” bố nói.

Tôi chớp mắt nhìn bố. “Con Làm sao con biết được?”

“Vì chính con đã nói ra rồi đấy thôi.”

“Con nói khi – ”

“Um... Suze ơi?”

Tôi quay lại, thấy mình đang nhìn vào cặp mắt xanh lo lắng của David thay vì là đôi mắt nâu dịu dàng của bố.

“Chị không sao chứ?” Gương mặt nhợt nhạt của David thắt lại vì lo lắng. “Chị... chị vừa mới khóc đấy à?”

“Tất nhiên là không,” tôi đáp, vội vàng giật lấy cái khăn lau bát – trong lúc lấy khăn, tôi nhận thấy bố đã biến mất – và lau má. “Chị không sao. Có chuyện gì thế?”

“Um...” David nhìn quanh bếp, mắt mở to. “Chị... không chỉ có mình chị ở đây phải không?”

Ngoài bố tôi ra thì trong nhà chỉ có mỗi mình David biết được sự thật về tôi... hay ít ra là phần lớn sự thật. Nếu tôi mà có kể hết tất cả cho nó nghe thì... có lẽ nó sẽ hiểu và chấp nhận thôi, David có đầu óc khoa học và có tổ chức mà. Nhưng chắc là nó sẽ không thích.

“Giờ thì có mình chị thôi,” tôi đáp, hiểu ý nó muốn nói gì.

“Em xuống lấy món tráng miệng,” David nói. “Bố bảo... bố bảo có làm bánh nhân hoa quả.”

“Ừ,” tôi đáp. “Chị xong việc dưới này rồi. Chị lên gác đây.”

Tôi quay đi, nhưng giọng nói của David – giọng nói gần đây đã thay đổi, từ chỗ cao vút trở nên trầm trầm chỉ trong vài tháng – khiến tôi dừng lại nơi cửa ra vào. “Suze. Chắc chắn chị không sao đấy chứ? Trông chị có vẻ... buồn.”

“Buồn ư?” tôi ngoái lại nhìn nó. “Chị đâu có buồn. Ừm, không buồn lắm. Chỉ là... có một việc chị cần phải làm.” Bởi lẽ, tôi đã đi đến quyết định, tôi sẽ không từ bỏ Jesse dù bố có lo lắng cho tôi đi nữa. Tôi không dễ dàng chịu từ bỏ đâu. “Một việc chị không mong muốn cho lắm.”

“Ô,” David nói. Sau đó nét mặt nó tươi tỉnh lên. “Thế thì chị làm thật nhanh vào. Chị biết đấy, giống như khi ta bóc băng cá nhân ra ấy mà.”

Làm thật nhanh. Tôi cũng muốn lắm. Nhưng không có cách nào biết được khi nào thì tên Paul định quay về quá khứ. Tất cả những gì tôi biết là, có thể ngày mai mình sẽ tỉnh dậy và chẳng còn lại ký ức gì về Jesse nữa.

“Cảm ơn em,” tôi nói với David, cố gắng nở một cái gần giống với nụ cười. “Chị sẽ ghi nhớ.”

Nhưng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi không còn cười nổi nữa khi cuối cùng cũng phải gọi điện cho Cha Dominic – tia hi vọng cuối cùng của tôi.

Cha Dom chẳng có vẻ gì là cảm thông với tôi như tôi mong đợi. Tôi cứ tưởng những thông tin mà tôi truyền đạt lại – chuyện Paul đã mua đai lưng của Felix Diego, rồi sau đó có thể hắn đã đầu độc chính ông nội mình – sẽ khiến ông cụ tỏ ra phẫn nộ chút xíu chứ.

Nhưng quan điểm của Cha Dominic hình như giống hệt với bố tôi. Jesse phải chết khi còn quá trẻ, chết một cách quá dã man. Anh ấy có quyền được hưởng một cơ hội thứ hai. Việc tôi không đồng ý với điều đó, về mặt đạo đức là rất đáng trách. Có lẽ Cha D còn những lý do khác khi cảm thấy lạc quan vui vẻ thế. Ông monsignor đã qua khỏi cơn hôn mê và hình như đang hồi phục tốt.

“Hừ,” tôi nói khi Cha D báo cho tôi cái tin lẽ ra phải là tin mừng. “Hay lắm, Cha D. Giờ đến chuyện Paul – ”

“Ta thì không quá lo về điều đó, Susannah,” ông nói. “Công nhận những gì cậu ta làm với ông nội mình – nếu quả thực cậu ta đã làm vậy – là sai trái – ”

“Hắn nói hắn làm thật mà, Cha D,” tôi ngắt lời. “Ừm, gần như thế.”

“Ừ,” Cha Dominic nói. “Hừm, hai đứa bọn con hay có kiểu... ờ... nói vống sự thật lên đôi chút – ”

“Cha Dom,” tôi nói, ngón tay siết chặt lấy ống nghe. “Chính con đã gọi xe cấp cứu mà.”

“Ừ thì thế. Nhưng Susannah này, nếu Paul muốn làm điều đó – chuyện du hành xuyên thời gian mà con nói đến ấy – thì theo ta hiểu, cậu ta sẽ phải đến đúng nơi mà người cậu ta muốn gặp đã từng đứng, vào đúng khoảng thời gian mà cậu ta muốn quay về.”

“Vâng,” tôi nói. “Thì sao?” Tôi hiếm khi thô lỗ với Cha Dom, nhưng bạn cũng phải thừa nhận với tình hình đến mức này như thế cũng có thể châm chước được.

“Thì như thế tức là Paul sẽ phải xuất phát từ phòng ngủ của con để quay về quá khứ đúng không?” Cha Dom có vẻ hơi lơ đãng. Đó là vì ông đang thu xếp hành lý để về nhà. Ông định sẽ lái xe về Carmel ngay đêm đó. “Chẳng phải đó là nơi Diego đã giết Jesse à? Trong phòng con ấy? Chẳng có mấy khả năng Paul sẽ vào được phòng con đâu, Susannah,” ông nói tiếp. “Nếu c không cho phép.”

Tôi suýt nữa thì đánh rơi cái điện thoại. Không thể tin được. Không thể tin được là lúc trước tôi lại chưa từng nghĩ đến điều này. Bởi lẽ, Cha Dominic nói đúng. Paul không thể nào quay lại đúng cái đêm Jesse chết... trừ phi hắn đột nhập. Bởi lẽ đó là cách duy nhất để hắn có thể vào được phòng tôi. Cách duy nhất.

“Con chưa nghĩ đến điều đó,” tôi nói, cảm giác nhẹ nhõm ngày một tăng lên. “Nhưng Cha nói đúng. Lạy Chúa, Cha hoàn toàn có lý. Cha đúng là một thiên tài, Cha Dominic!”

“Ờ,” Cha Dominic nói. “Cảm ơn con, Susannah. Tuy nhiên, nếu phải làm điều đúng đắn thì con nên cho Paul vào, để Jesse được sống cuộc sống của mình như lẽ ra phải thế – ”

“Um,” tôi nói. Tôi đã phải nghe điều này quá nhiều lần rồi. May thay, lúc đó tín hiệu báo có cuộc gọi chờ. Đúng lúc thật.

“Ối, con có cuộc gọi chờ rồi, Cha D,” tôi nói. “con cúp máy đây. Hẹn gặp Cha khi nào Cha về nhé.”

Tôi cúp máy, kể từ... từ lúc có cuộc đấu giá buổi chiều hôm đó giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi. Jesse được an toàn. Paul không thể khiến cho Jesse biến mất được, bởi vì muốn làm việc đó, hắn phải vào được trong phòng tôi. Thì hắn còn có thể quay lại năm 1850 bằng cách nào khác được nữa? Hắn cần một chỗ đứng, một nơi có từ những năm 1850 và vẫn còn lại cho đến ngày nay. Một nơi Felix Diego từng đứng. Hắn định đi đâu nữa? Đến trung tâm thương mại chắc?

“Alô?” tôi nói, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Suze à?” Đó là Cee Cee, cô nàng dường như không thở nổi vì đang phấn khích. “Lạy Chúa, cậu sẽ không tin nổi vừa có chuyện gì đâu.”

“Gì thế?” tôi hỏi mà không thực sự chú ý lắm. Bởi lẽ, thật sự, ngoài phòng tôi ra, Paul còn có thể đi đâu được chứ?

“Cậu ấy đã mời mình.” Giọng nói Cee Cee đang run thật. “Adam. Adam đã mời mình đến Dạ tiệc Mùa đông. Bọn mình đang ngồi ở quán Clutch, uống cappuccino – bọn mình đã định mời cả cậu, nhưng mình biết cậu đã phải ngồi ở buổi đấu giá cả ngày nay – ”

“Uh-huh,” tôi nói.

“ – và cậu ấy mời mình, thế đấy. Hoàn toàn bất ngờ. Mình phải chạy ngay ra ngoài gọi cho cậu. Adam vẫn còn đang ở trong quán. Mình chỉ là... Ôi trời. Mình phải kể với ai đó. Cậu ấy đã mời mình

Vời lại, đằng nào thì cũng chẳng có khả năng là Paul sẽ đi sớm. Đi về quá khứ ấy. Trong khi ông nội hắn đang nằm viện.

“Thế thì tuyệt vời quá rồi, Cee Cee,” tôi nói vào cái điện thoại.

“Chắc là mình nên quay vào và nói đồng ý,” Cee Cee nói. “Mình nên đồng ý chứ nhỉ? Hay là nên làm cao? Mình không muốn cậu ấy nghĩ mình hào hứng quá mức. Mà cuối tuần sau là đến dạ tiệc rồi. Thực ra cậu ấy nên mời mình từ lâu rồi mới phải – ”

Đột ngột, tôi chú ý lắng nghe những gì Cee Cee đang nói. Và bật cười. “Cee Cee,” tôi nói. “Cậu có điên không đấy? Cúp máy ngay, vào trong và nói đồng ý đi chứ.”

“Nên như vậy phải không? Mình chỉ... ý mình muốn nói là, mình đã chờ đợi điều này quá lâu rồi, và giờ nó đã đến, mình... mình không dám tin nữa....”

“Cee Cee.”

“Cúp đây,” Cee Cee nói. Và tín hiệu ngắt.

Hắn và Kelly trông khá là... thân mật trên cái trường kỷ đó. Có thể hắn đã từ bỏ rồi. Có thể hắn đã quên đi mong muốn chuyện chúng tôi thành đôi.

Có thể giờ đây cuộc sống của tôi sẽ trở lại như bình thường.

Có thể lắm...







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

Teya Salat